Cũng hai năm trôi qua kể từ lần đầu tiên đi thi ĐH.
Hồi đó sau khi thi xong và biết được kết quả là mình rớt…cảm giác thật đau đớn. Mọi thứ dần như tan biến trước mắt. Và khi đó, cách để chạy trốn tốt nhất [theo bản năng lúc đó của mình] có lẽ là sống buôn thả, không nổ lực, cũng không còn ước mơ hay mục đích nào để bấu víu. Chạy trốn không phải là cái sai duy nhất mà mình vấp phải. Trong lúc buồn bả [cũng như giận dữ] thì tốt nhất ta không nên đưa ra quyết định hay bất cứ lời hứa nào. Thường thì khi trong trạng thái không thoải mái, còn người rất dễ “làm liều” và mọi thứ lúc đó với mình đều như một ván bài dù về nghĩa đen hay nghĩa bóng thì mình chơi bài đều dở. Hứa với ba mẹ và với bạn bè rất rất nhiều. Lao vào làm những chuyện dại khờ, thiếu suy nghĩ. Cứ tưởng mọi thứ mình làm đều đúng và sai lầm hơn là tưởng cả thế giới này đã bỏ mình vì không ai ủng hộ.
Tới nay sau hai năm, hình như không có gì khác ngày xưa. Nói vậy tức là tất cả mọi người đề đã tiến lên rất xa còn bản thân mình thì đã lùi lại quá xa. Thời gian không đứng yên nên khi đứng yên tức là mình đã thục lùi chứ không phải đứng yên.
Có lẽ hai năm qua là hai năm lãng phí nhất cuộc đời của mình. Mọi lời hứa đều còn đó, vẫn chỉ là lời hứa. Có khác thì chắc là người hứa đã tìm ra được nhiều cách để chống chế hơn. Có lẽ vậy.
Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 20 gần 4 tháng. Tự hỏi mình đã làm được gì?
Tự trã lời, có lẽ là chưa. Chắc vẫn là một đứa con nít trong bộ dạng người lớn.
…
Nghĩ về những người mình yêu quý. Ba mẹ, anh em, bạn bè và những người sẽ xuất hiện trong tương lai. Mình đã làm gì để họ hạnh phúc và tự hào? Hay chỉ sống thờ ơ không mục đích như khoảng thời gian 2 năm qua. Một cuộc sống chỉ biết chấp nhận, không biết cố gắng và không muốn vươn lên. Cứ trơ như sắt đá.
Mẹ nói mẹ mạng thuỷ mình là kim còn ba là thổ. Dù cứng cỏi cỡ nào cũng bị mẹ nói cho mòn ra…Nghĩ thế có lẽ nếu mình không thể cố gắng làm tất cả những người yêu quý mình hạnh phúc thì ít ra cũng CÓ THỂ cố gắng làm cho mẹ được hạnh phúc.
Mọi người vẫn luôn quan tâm mình, và mình sẽ cố gắng vươn lên bằng tất cả sự cố gắng của mình.
Một lời hứa không nói ra.
Saigon một chiều mưa